top of page
nghinhphong_edited.jpg

Mừng cậu ghé chơi

Cảm ơn bạn đã ghé Nhà Mơ,

nơi Mơ viết, bạn đọc, tụi mình cùng "nhớn" :3 

Đôi khi trẻ con, nhiều lúc "Người nhớn"

  • Ảnh của tác giả: Little mơ trong chất thơ
    Little mơ trong chất thơ
  • 23 thg 10, 2022
  • 1 phút đọc

Ời ơi, “người nhớn” rồi nhỉ ?

Lắng lại một tí để biết các quan sát góc nhìn của chính mình, yên một khoảng để tìm đến những phần ẩn sâu bên trong, ngẫm lại hàng giờ để tự tạo luật chơi của riêng, đó là cách mình “lướt” qua những “khoảng nặng” của cuộc sống.

Vệt Mực:

Một sự thật bạn đã biết! Đẩy ngược đồng hồ 24 (chặng) x3 lần, cách thời điểm hiện tại - tức 3 ngày trước ( hehe, mình vừa “makes color” (làm màu tí) :), ngày 20/10 - Phụ Nữ Việt Nam.


Thường thì chả có gì nói nếu tháng 10 năm nay mình chưa chính thức 18+.


Rằng 18 thì cũng nhìn cũng lớn đấy, đủ tuổi cầm bằng lái, nhậu chả ai la (à cái này thì chưa chắc :), bắt đầu “say gụt bai” với vòng tay ba mẹ,... ời và hàng nghìn thứ khác nữa.


Rằng 18 thì đã được chính thức công nhận trong danh sách nhận lời chúc 20/10.


Rằng 18 thì chẳng còn cái “may mắn” được “viện cớ” hay “bào chữa” hay “vinh dự” tự nhận còn “con nít” trong mọi phiên toà xử tội trạng.

NHƯNG! 18 thì vẫn còn nhỏ ha, mà tuổi nào chả vậy, ai cũng lớn mãi thôi, tính cả trong mắt của người thân yêu mình, bạn trai-bạn gái, chồng-vợ và tuyệt đối với Ba Mẹ nữa.


Chiếc blog tuần này, Mơ muốn viết về nút bật tắt- khi “người nhớn”, lúc “trẻ con” của mình. Biết đâu lại va vào câu chuyện của bạn, gét gâuu !!


Vèo một cái…

Ngày nhỏ, ngây thơ một tí, cứ hậm hực trách ba mẹ, ông bà, anh chị,… - những người lớn, về đôi lúc họ cậy tuổi mà mắng mình, la mình, chẳng thương mình. Rồi sinh nhật năm nào cũng duy một điều ước : lớn thật nhanh, thật nhanh để được làm mọi thứ mà chẳng cần xin phép.


Và rồi như câu nói nổi tiếng từ cuốn Nhà Giả Kim: “Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”. Rồi đến một ngày, ta nhìn lại, sau mọi “nỗ lực”, Ú OÀ, bất ngờ chưa “pà dà”, 18 nồi bánh tét trôi qua.

Kì ghê, đang nhỏ bắt người ta lớn, “giựn”!

Nhỏ bạn mình, hay bảo: “Kì ghê, đang nhỏ bắt người ta lớn, giựn à! ”. Nghe kêu tai phết, thành ra từ đó ai cũng nghe mình THAN như thế mỗi khi có chuyện gì phải căng não giải quyết.


Tự hồi nào chả còn nhớ, rất nhiều chuyện xảy đến, “kiến tạo” mình thành hình tượng một đứa rất hay cau mày, nhăn mặt. Những lời than phiền, tự mần khổ bản thân nhiều hơn, dần khiến mong ước “thành người lớn” ngày nhỏ của mình tiêu tan.


Nhiều lúc, tự nghĩ lại, lại thấy cái danh xưng “Người lớn” này nặng ghê, gánh bao thứ, nhà bao việc. Lắm lúc mệt xĩu chỉ mong “mượn” được Cỗ máy thời gian của Doraemon, chạy về ngày sinh nhật mỗi năm, đổi ngược lại điều ước hồi nhỏ.


Mơ màng thơ thẩn, nhiều lúc lại nghĩ thôi thì sống đúng tuổi, gạt bớt trách nhiệm, khờ tí cho nhẹ đời. Nhưng lại có lúc, chả thể ngẩn ngơ… vỏ bọc “đứng tuổi” được đeo trở lại, một vòng lặp lại trôi qua…

Góc nhìn người “nhớn”

Thanh minh một tí về việc dùng từ “người nhớn” thay vì “người lớn” của mình. Chẳng phải để “hài” nhưng chẳng vui :)) , mà là vì, với một đứa vừa bước qua tuổi 18 như mình, mình vẫn đang kẹt ở giai đoạn chuyển giao, một “newbie”(người mới) của danh xưng trưởng thành.


Vinh dự được gắn mắc “người lớn”, mình mang theo trách nhiệm về một hình tượng trưởng thành tương xứng.


Bắt đầu ý thức hơn về mọi thứ, về những hệ quả đi kèm cho những hành động “vu vơ, vô tình” của mình, sẽ ảnh hưởng như nào đến mọi người xung quanh, người thân và cả tương lai của chính mình.


Nhìn vậy thôi chứ mình thấy cuộc sống “người lớn” ngoài những gánh nặng ( nhiều khi muốn xĩu) kia, thì cũng vui lắm.


Chú ếch nhỏ được thả biển lớn thay vì ngong ngóng ở nơi giếng hẹp, hẳn chú học được nhiều thứ lắm ha ?


Góc nhìn trẻ con

“người nhớn” - phần con nít trong mình còn nhiều lắm, Ừm thì phải nghiêm túc hơn, tinh tế hơn trong mọi việc, nhưng đôi khi chả thể mãi “cứng nhắc” như thế được.


Hmm, lắm lúc cứ theo bản năng, mình bị ngẩn ngơ, ngây thơ như nào ấy ( :< ), vì cái tính trẻ con chăng? Mình cũng chả biết nữa. Sau mỗi lần như thế mình đều sợ rằng mọi người sẽ thấy khó chịu về mình, thật ra mình cũng chưa từng hỏi cảm nhận của mọi người về mình; nhưng cái tính xét nét bản thân làm mình chẳng thôi nghĩ về những khoảng khắc ngu ngơ đó.


Ồ, thật ra, ở những lần nhìn lại sau này, mình lại có suy nghĩ khác. Những lúc mình tự gán là “đần đần, ngơ ngơ” ấy của mình nó “THẬT” lắm. Ý mình là kiểu, sẽ chẳng thể mãi giữ một hình tượng hoàn hảo, chuẩn mực của một “người lớn” trưởng thành, đôi khi mọi thứ vẫn sẽ ổn với một “đứa trẻ con biết điều”.


Rằng có một khuôn khổ, hạn mức nhất định mà chỉ cần không bước qua thì chẳng thể bị phạt!

Chỉ là một công tắc, nhưng mất cả quá trình?

Lục lại những trải nghiệm để viết chiếc blog này, mình chợt nhận ra một điều: đôi khi, đối mặt với một thứ phức tạp, ta cần dùng góc nhìn đơn giản. Gắn một công tắc vào trong tư tưởng, bật chế độ “người nhớn” để dựng bản thân lên, vững vàng hơn, “xịn xò” hơn khi đối diện với khó khăn; lại linh hoạt chuyển sang là một đứa bé, ngây thơ, hồn nhiên, rộng lượng chẳng sợ hãi và “rất con người”.


Ở một thế gian đa màu, tận sắc như này, mình nghĩ hay cứ như con tắc kè hoa, chuyển màu, đổi mình, ẩn thân hoà nhập với sự biến động xung quanh.


Lắng lại một tí để biết các quan sát góc nhìn của chính mình, yên một khoảng để tìm đến những phần ẩn sâu bên trong, ngẫm lại hàng giờ để tự tạo luật chơi của riêng, đó là cách mình “lướt” qua những “khoảng nặng” của cuộc sống.


Đôi Lời

Nâng một cốc trà, ly bia, sữa nóng hay “be healthy” (lành mạnh) với chai nước lọc, Mơ mong bạn cùng mình dành thời gian nghĩ về những lúc “người nhớn” hay “trẻ con” của mình.


Im nghe một chút biết được nhiều điều.


Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé Nhà Mơ, cùng Mơ thưởng trà tản mạn. Chúc bạn có một ngày ý nghĩa cùng với trải nghiệm đọc thật thú vị! Đừng ngại tâm sự hoặc gửi lời góp ý đến mình qua Hòm Thư Nhà Mơ nhé!


Rằng 18 thì chẳng còn cái “may mắn” được “viện cớ” hay “bào chữa” hay “vinh dự” tự nhận còn “con nít” trong mọi phiên toà xử tội trạng.

“Rằng 18 thì cũng nhìn cũng lớn đấy, đủ tuổi cầm bằng lái, nhậu chả ai la (này thì hổng chắc nha), bắt đầu “say gụt bai” với vòng tay ba mẹ,... ời và hàng nghìn thứ khác nữa.”


 
 
 

Comments


Đừng bỏ lỡ tản mạn của mơ !

Thanks for submitting!

FOLLOW ME ELSEWHERE

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • Youtube

​Góc lưu niệm...

cô bông.jpeg

Bài đăng gần đây:

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Youtube

Đừng bỏ lỡ mỗi khi Mơ tản mạn nhé! 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Nhà mơ, mở lòng và đón nhận đôi lời Mơ tản mạn.

Rất hân hạnh được biết bạn, chúc bạn một ngày mới an lành !!

© Bản quyền thuộc sở hữu của Little mơ trong chất thơ. Không reup dưới mọi hình thức. 
bottom of page