MỘT CHIẾC BLOG NGÀY HALLOWEEN!
- Little mơ trong chất thơ
- 30 thg 10, 2022
- 1 phút đọc
Stuck à, bình thường thôi!

Vì “feeling stuck” là một sự khẳng định mình vẫn còn đang lớn, vẫn còn được gửi đến những “cái mới”, có thể là thách thức về sự ổn định hiện tại, nhưng lại là cơ hội để bản thân trở nên tốt hơn.
VỆT MỰC… Liệu rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại? Liệu rằng mình cứ chạy, rồi chạy một hồi, chẳng biết lý do? Liệu rằng sẽ đến một ngày, cảm giác trống rỗng ghé thăm rồi ở lại? Liệu rằng đã đến khoảng khắc mình cần chậm lại, giảm tay ga, nhẹ nhả số, và dừng… Phải làm gì khi lạ lắm, đi tạm gọi là xong một “đoạn đường”, gom được kha khá, bỗng chốc lại như kẹt lại, không biết nên làm gì kế tiếp. Phải làm gì khi gặp cái gọi là “feeling stuck” - bị mắc kẹt lại ? Chiếc Blog tuần này sẽ là một chút chia sẻ của Mơ về những lúc mình “feel stuck”, dạo quanh một vòng biết đâu lại va vào câu chuyện của bạn!
FEELING STUCK ?
Tự nhận thấy ở bản thân, mình trải nghiệm cảm giác này khá sớm và sau đó là nhiều lần lặp lại. Đó là lúc đứng giữa ranh giới của cái mới và cũ, cái mới vẫn chưa quen còn cái cũ thì quá nhàm chán. Dạng như bản thân phải đứng ra quyết định bước đi tiếp theo, nhưng chưa tìm được lý do thuyết phục.
Mình đã từng cảm thấy rất buồn, nản và bất lực khi va phải khoảng thời gian “nghẹt” ấy. Ừm, thật sự là thế. Là một đứa tham công tiếc việc, đôi khi quá ôm đồm, tự đặt khá nhiều kì vọng và áp lực, mình hiểu rất rõ cảm giác thất vọng khi chạm mặt đoạn dừng ấy.
Mặc định rằng “feel stuck” là xấu và tự vấn bản thân ngàn câu hỏi, tại sao lại va vào mớ hỗn độn kia, đôi khi cướp hết năng lượng của một đứa Hướng Ngoại như mình.
NHỮNG VÒNG LẶP… Với lối suy nghĩ tập trung vào quá khứ, lục lọi vào lý do, khiến mình đi qua những lần STUCK khá mệt mỏi. Rồi sẽ có lúc, khi mọi thứ ứ đọng, dồn nén qúa nhiều, sẽ là lúc mình bị quá tải. Đã có quãng thời gian mình trầm đi khá nhiều, tự cô lập bản thân, vì đơn giản mình có rất nhiều suy nghĩ cần gỡ. Thời gian mắc kẹt ấy cũng là lúc mình mất cân bằng trong việc điều chỉnh năng lượng, tương tác với mọi thứ xung quanh. Nhưng, Sài Gòn kẹt xe còn có lúc thông thoáng, chả nhẽ mình lại cứ mắc phải cảm giác ấy hoài. Và đó là lúc mình quyết định khác đi.
VỀ MỘT LẦN HƠI QUÊ
Một sáng chủ nhật tươi mát, sau hơn một tuần tự đấu tranh tâm lý =)), mình đã quyết định giải “ngộp” tìm “thoáng” bằng cái gật đầu đồng ý “lời mời” đi leo núi của chị.
À nếu như bạn chưa biết thì, hôm đấy chả là mình bỏ cuộc khi mới lên được nửa, dù trước đó đã bày ra gương mặt rất hăng.
Mặc cho chị khiêu khích, mình vẫn cương quyết xuống núi lại, sau khi biện hết mọi cớ để “say bye” với chị, mỗi đứa một hướng (xuống – lên).
Dù hơi “ôi con sông QUÊ” nhưng mình đã tự gạt đi mà bắt đầu hành trình lượn lờ, khám phá những cung đường xung quanh địa điểm leo núi hôm ấy.
Lượn lờ một hồi khoảng nửa tiếng, mình ghé vào một ngôi chùa trong vô thức, ghé vào một cái Am ngỏ được bao quanh bởi đám hoa mười giờ vẫn còn đang say giấc, đượm đó là tầm 6h sáng, mình nhớ là vậy.
Lạc trong khung cảnh Yên ấy khiến mình có thôi thúc tự tìm kiếm “tiếng ồn”. Và nhờ “cái vắng” của cảnh vật mà mình đã có được trải nghiệm tự trò chuyện với bản thân.
NÚT THẮT Tự vấn bản thân, nhưng lần này mình chọn nhìn vào hiện tại. Câu hỏi đặt ra trong suốt cuộc chuyện trò ấy chủ yếu đào sâu về cảm xúc thực sự của mình khi đối diện với cản giác “nghẹt” kia. Tự vấn bản thân, với mục đích hiểu mình, hoàn cảnh, trạng thái, để rồi được tự đồng cảm và dừng khiển trách là lúc mình trở lại với trạng thái “quân bình”. Đó là khi, mình bước lùi lại một bước, đóng vai “cô hàng xóm” nhẹ nhàng nhìn vào mớ hỗn độn của căn nhà đối diện, nhưng chẳng phán xét.
Á aaaaaaaaaaaaaaaaa
Việc chọn trở thành một “cô hàng xóm” dễ thương thay vì một “bà hàng xóm hóng chuyện” đã giúp mình bình thản hơn với những mối tơ vòng đang láo nháo trong đầu.
Liệu rằng mọi thứ có thật sự tệ như mình vẫn nghĩ ?
Liệu rằng “feeling stuck” có thật sự là xấu như cái danh mình mặc định gán lên?
Liệu rằng vấn đề không nằm ở việc truy xuất ra cụ thể căn nguyên, ngọn ngành mà chỉ cần đón nhận với một chiếc đầu rỗng không phán xét, thì sẽ gỡ được mọi ưu tư?
Và Á aaaaaaaaaaaaaa
Mình nhận ra “feeling stuck” là một điều tốt. Giống như tín hiệu giả định của của hệ thống báo cháy, “nhá nhẹ” định kỳ để tập cho cư dân ứng phó kịp thời với tình huống thật. Giống như chuông báo, “nhá nhẹ” từ điện thoại, rằng hệ thống đang gặp vi-rút, để nhắc ngừoi dùng kiểm tra lại thiết bị, hoạt động truy cập thường ngày.
Việc tập trung vào hiện tại cùng lối suy nghĩ có vẻ tích cực hơn khiến mình có lại năng lượng để vận hành sự thông minh từ não ( thứ vốn là quan trọng nhưng lại bị “cho ra rìa” bởi cảm xúc ).
Thay vì ủ rủ, mình chọn dũng cảm đối diện với mình lúc đó. Về mọi mặt, cùng đánh gía phân tích “cái cũ”, “cái mới” một cách công tâm nhất. Chấp nhận hiện trạng lúc đó của bản thân, chọn đi sâu vào trong để tìm ra khao khát, mong muốn mãnh liệt nhất để “gọi chúng dậy, thức lẹ”; chẳng phải với tâm thế “mau lẹ để chị mày còn mần việc tiếp”, mà là vì muốn mượn việc này “yêu thương và hiểu cho bản thân mình hơn.
ĐÔI LỜI…
Hmm, thật ra thì chiếc Blog này đụng lại, khơi lên một số điều mình muốn giấu, nhưng rồi nghĩ lại, mình vẫn quyết định viết. Một phần vì “để có content =))” nhưng tất nhiên, nghe ý nghĩa hơn, là vì mình muốn mở lòng để đồng cảm với những ai đang ở trong giai đoạn “feeling stuck” này.
Hmm, thì mọi việc sẽ ổn thôi, vì với mình hiện tại, “feeling stuck” là một cơ hội để mình chậm lại một tí, quan sát lại mọi thứ, thiết lập lại quy trình.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé Nhà Mơ, cùng Mơ thưởng trà tản mạn. Chúc bạn có một ngày ý nghĩa cùng với trải nghiệm đọc thật thú vị! Đừng ngại tâm sự hoặc gửi lời góp ý đến mình qua Hòm Thư Nhà Mơ nhé!
Vì “feeling stuck” là một sự khẳng định mình vẫn còn đang lớn, vẫn còn được gửi đến những “cái mới”, có thể là thách thức về sự ổn định hiện tại, nhưng lại là cơ hội để bản thân trở nên tốt hơn.
Comments