Khi tôi bon bon trên những cung đường...
- Little mơ trong chất thơ
- 17 thg 10, 2022
- 1 phút đọc
Đã cập nhật: 21 thg 10, 2022
Khói bụi xe và cái đầu rỗng...

Lượn lờ vòng vòng qua từng con đường, ngỏ hẻm, quan sát mọi thứ, mọi hành động nhỏ nhất: gặp những nụ cười tươi của những nhóm bạn, anh chị ngang tuổi; hay lặng ngắm vết hằn trên mắt ông bà, cô chú vô gia cư,… Mình trân trọng mọi khoảnh khắc ấy, kể cả những lúc lạc đường, chẳng biết đang đi về đâu.
Vệt Mực:
Mình có nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng: Mỗi ngày, não bộ con người sẽ tự nảy sinh ra hơn 1000 suy nghĩ khác nhau. Mình cũng không chắc số lượng có đúng không ? (vì đơn giản mình chưa bao giờ đếm mỗi khi có một luồng suy nghĩ thoáng qua) Nhưng mình biết rằng, là một đứa bị chứng Overthinking ( suy nghĩ quá nhiều), mỗi ngày mình như một cô lính gác cửa, vẫy chào từng đoàn ý nghĩ bước qua, mà cuối ngày chỉ nhớ được mấy mống, đủ một bàn tay.
Chiếc Blog hôm nay sẽ là chút chia sẻ về cuộc gặp gỡ giữa người lính canh kia và “các bạn nhỏ ý nghĩ”.
Từ Antifan (người chống đối) đến Acceptor (người chấp nhận)
Quán cafe độn lớp dưới mùi khói xe…
Những phút xuất thần khi chạy xe cùng “cái đầu rỗng” ?
Đôi lời…
Comments