Là một thiên bình, mình học được gì về sự cân bằng ?
- Little mơ trong chất thơ
- 9 thg 10, 2022
- 1 phút đọc
Đã cập nhật: 21 thg 10, 2022
Mấy lời mẹ bảo...

“Cái gì cũng vậy, đừng có dư quá, cũng đừng thiếu quá, cứ tầm trung, bình bình là tốt”
Nội dung bài viết ở đây:
Vệt mực:
Từ hồi nhỏ xíu, hai chữ “cân bằng” đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mẹ hay bảo: “Cái gì cũng vậy, đừng có dư quá, cũng đừng thiếu quá, cứ tầm trung, bình bình là tốt”, mình đón nhận lời mẹ nói với nhiều thái cực, cảm xúc khác nhau. Khi nhỏ thì lớ ngớ, chả quan tâm mấy vì hình như hơi “deep” quá, mình non, chưa hiểu. Lớn hơn tí thì lại nhảy cẫng lên muốn gân cổ “cãi lại”, vì nghĩ thầm “ơ hay, nếu thế thì lúc làm cái gì, con cũng chỉ ở mức trung bình là đủ, vậy tại sao cần nỗ lực làm chi cho mệt ???”. Và dĩ nhiên là đối lại với giọng nói bất bình của một đứa nhóc như mình, mẹ quay đi chả buồn tiếp chuyện. Cái khúc mắc ấy cấn trong mình hoài, khó chịu cực, nên mình cứ nghĩ về nó suốt, tìm mọi cách gỡ cho được “cái xương” ấy ra. Blog này như một chiếc Note nhỏ, ghi lại góc nhìn mới của đứa trẻ kia -lúc lớn hơn một tí nữa, về ý nghĩa rộng hơn của hai chữ “cân bằng”.
Tầm trung không tệ như mình nghĩ…
Khi bắt đầu đi qua những ngày thất vọng bực tức vì không đạt được điều mong muốn, nhìn lại, mình ý thức hơn về trạng thái cảm xúc của bản thân. Sau những lúc thất vọng, tự hoài nghi về khả năng của bản thân, mình sau đó ổn định hơn nhờ một suy nghĩ khác: thật ra, tầm trung không tệ như mình nghĩ. Là một đứa nghiện sự dễ thương của Hana’s Lexis (một Youtuber nổi tiếng với danh xưng “cựu chuyên anh năng khiếu”, tìm hiểu thêm về Hana ở đây nha), mình ấn tượng với câu nói: “Mình không thích làm người giỏi nhất của xứ mù, mà mình chỉ thích làm người dở nhất của xứ giỏi thôi”. Đứng ở “khúc giữa” của bảng cấp độ tự định giá, thật tốt, vì mình vừa có thể nhìn lên, vừa có thể nhìn xuống; ngước lên để thấy vẫn còn thứ mình cần hoàn thiện, cúi xuống để tự cảm thấy bản thân đã cố gắng ra sao. Tầm trung với mình như thể một trạm dừng chân, để mình chậm lại, nghỉ ngơi, quan sát rồi lấy sức đi tiếp cuộc hành trình.
Tầm trung/ cân bằng không có nghĩa là không nên đạt mức tốt nhất!
Mình đã từng rất bướng về câu nói của mẹ cho đến khi mình hiểu, mình còn “non và xanh” lắm! Sự cố gắng để đạt được mức tốt nhất hoàn toàn đúng, như các mình vẫn nghĩ, không làm thì thôi – nhưng đã bắt tay vào thì phải dốc hết sức. Tuy vậy, nhưng để đạt được là một chuyện khác. Phần thưởng hay danh xưng ngoài phụ thuộc vào yếu tố may rủi, vẫn còn liên quan mật thiết để cán cân của cung và cầu : khả năng bạn thể hiện và yêu cầu của cuộc thi đề ra. Sự chênh lệch giữa năng lực bản thân, và hạn mức đạt giải là lý do dễ hiểu cho những lần thất bại của mình.
Lùi lại, nhìn vấn đề một cách toàn cảnh hơn, với mình là điều tất yếu nên làm để kéo bản thân ra khỏi những ngày u ám đó.
Tầm trung và sự cân bằng…
Trạng thái tốt nhất của mọi vật, mọi sự, nên là trung hoà, mình nghĩ vậy. Khi đối mặt với mọi sự trong cuộc sống, trạng thái mình hay tự nhủ vẫn là “bình thường”, không vội vui, cũng chả vội buồn. Đối diện với cảm xúc cá nhân, mình cũng ý thức được, sẽ có những ngày nắng, ấm, chan hoà, yêu đời, vui vẻ như mỗi dịp Tết và mình vẫn còn tuổi nhận lì xì; rồi cũng có ngày mưa, mấy “mụ: Nỗi Buồn” đè nặng trong lòng, ấm ức, khó chịu, hơn cả khi kẹt xe trong ngày mưa Sài Gòn, đường ngập úng, ướt đôi giày mới giặt. Góc nhìn này lắm lúc giúp một đứa Thiên Bình (vốn được biết đến là một Người Cầu Toàn) như mình đối diện với mọi thứ nhẹ nhàng, đơn giản hơn.
Có thật sự đạt được "Work - Life Balance" ?
Với trải nghiệm nhiều lần Burn out (kiệt quệ sức lực) vì mãi gắng giữ trạng thái “đỉnh nhất” cho mọi khía cạnh cuộc sống, từ học tập, làm việc, bạn bè, sức khoẻ, tình cảm, gia đình,…
Mình nhận ra rằng, mọi chuyện “hổng” có như mình nghĩ, trong từng giai đoạn, sẽ có lúc mình phải buộc ưu tiên Việc Học và Sức Khoẻ nhiều hơn, cũng có khi ngược lại, Gia đình là mối quan tâm lớn nhất. Thay vì trách móc bản thân không “toàn năng” như “siu nhân”, mình tìm sự trợ giúp từ Uncle Google (chú Gồ) và các “nạn nhân” khác cùng trải qua tình trạng Burn Out này. ( mọi người có tìm hiểu thêm về chủ đề Burn Out qua link này nhé, một chiếc Video mình siu ưng của chị Châu )
Nhận thức đúng hơn về hai từ “cân bằng” với mình là khi những mong muốn và điều mình có, được ngăn giữa bởi trụ “ĐỦ”. Khi mình nhận ra mình hiện tại cần gì rồi trân trọng những điều đang có và thoải mái hơn, không áp lực để gắng với lấy những mục đích phía trước, cái đầu mình nhẹ hơn hẳn í, như sút "10 cân suy nghĩ", thiệttt.
Đôi Lời
Ý thức về sự cân bằng nên tồn tại một cách có điều chỉnh, tức là không nên gán hoặc ép mình để đạt được sự cân bằng giữa mọi khía cạnh. Với Mơ, đạt được sự cân bằng là khi, trước mọi việc góc nhìn của mình đa chiều, xem xét cân nhắc cả mặt tối – sáng, xấu - đẹp, từ đó có phản ứng và hướng giải quyết phù hợp nhất.
...
Mẹ hay bảo: “Cái gì cũng vậy, đừng có dư quá, cũng đừng thiếu quá, cứ tầm trung, bình bình là tốt”...
Cảm ơn bạn đã ghé đọc, ủng hộ Nhà Mơ nhé, góp ý mình qua hộp thư nhà Mơ nhé, mình chịu, mình iuu <3
Comments